Không đọc Nguyễn Nhật Ánh lâu rồi, nhưng mỗi lần nghe cái câu "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ" thấy sao mà đau đớn quá.
Tại vì hai người ở bên nhau, yêu thương nhau, tưởng bên nhau tới khi răng rụng tóc bạc đến nơi, thể nào cũng sẽ có một người quay lưng đi trước. Phủi bao nhiêu tình cảm, kỉ niệm cái rụp. Quay đi mà không luyến tiếc chi hết.
Để một người ở lại, ngỡ ngàng, bần thần, nói sao vậy sao vậy, tui làm sai chỗ nào? Rồi khóc, rồi tự trách mình. Rồi ngồi yên. Rồi nhớ. Rồi quên.
Sớm hay muộn gì rồi cũng quên. Chuyện có hai con mèo giờ chỉ còn trong giấc mơ. Kí ức giờ thành thứ không ai muốn níu nữa. Và biến mất.